Lc 11,1-4
“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói”
1 – Nửa đầu của Kinh Lạy Cha là cầu nguyện đi vào tương quan thân tình với Chúa là Cha trong tình thương yêu Cha con.
2 – Nửa sau là cầu xin cho chính bản mình với những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống.
Đời sống Kitô hữu thường hay bận tâm tới chuyện phần hai hơn mà ít khi được hướng dẫn sống phần một, nên lời kinh bị lệch, thật đáng tiếc !
“Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm ; nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho”(Lc 12,29-31)
Phần một tuyệt vời đến thế cơ mà nhưng mấy ai khao khát kiếm tìm nhỉ :
“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32)
Đã ban rồi đó nhưng không muốn đón nhận thì có ban rồi cũng như chưa ban !
Cha vui lòng ban mà lòng con không phấn khởi vui mừng đón nhận thì trở thành đã lỡ ban rồi mà buồn lòng !
Để lời kinh này trở nên hạnh phúc ngọt ngào yêu thương thì những người con khi đọc cần phải ý thức mình đang nói cái gì và đang nói với ai !
– Con đang nói với Cha mà không thấy nồng nàn đầm ấm yêu thương à ! Lạ thế ?
Chứ cứ nói vu vơ, thuộc lòng như vẹt, lời bay mất hút vào khoảng không vô tận mà chẳng có ảnh hưởng tác động gì tới bản thân người đọc…
thì hỏi lời kinh này có giá trị gì ? Thay đổi được gì ?
Lời kinh này chỉ thấm thía một khi cuộc sống đạo đã tạo nên được mối tương quan thân tình Cha con,
đã cảm nhận được mái ấm gia đình thân thiện, đã không còn thấy mình bơ vơ lạc loài đầu đường xó chợ, đã không cảm thấy côi cút góa bụa đơn phương độc mã …
Lời kinh này, mỗi ngày trong Thánh lễ ít là cũng đọc một lần, lần hạt năm chục đọc tới năm lần ; ngoài ra cũng còn đọc lúc xơi cơm canh, lúc hội họp sinh hoạt nhóm hay hội đoàn…
đọc thì có đọc đó nhưng còn tâm tình hạnh phúc ngọt ngào yêu thương tới đâu thì của ai người ấy biết !
“Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.
Còn anh em biết Người,
vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em ….
Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy,
anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”. (Ga 14,17.20)
Gặp gỡ Đức Kitô rồi trước sau sớm muộn gì Ngài cũng sẽ dẫn đến gặp Chúa Cha,
đó là kinh nghiệm của người Kitô hữu,
vì Thầy là đường là sự thật và là sự sống.
Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy (Ga 14, 6).
OTC
Nguồn: Trầm Tư Bên Suối Blog